CHÚC MỪNG!

http://covinhhuonght.blogspot.com/Chào mừng!Chào mừng!

2009.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Thư gửi thày Vũ Hoàng Lâm(tiếp theo)

Thư gửi thày Vũ Hoàng Lâm(tiếp theo)

 Tiếp theo thư gửi...

Đọc phần bản in ở cuối tác phẩm,thấy sách được in xong vào tháng 8-2009.Như vậy là rất mới.Hy vọng một trong những độc giả gửi tới thày những cảm nhận chắc là em.Chuyện ở Bát đa,Tấm lá cách là hai truyện & có những cảm nhận nhiều nhất.Chuyện ở Bát đa hình ảnh thày Vũ Hoàng Lâm của các thế hệ học sinh cấp 3 Hà bắc hiện lên rõ ràng trong sáng nhất.Rõ ràng Angieri đã được một giáo sư giỏi của Việt nam trợ giúp về giáo dục.Bọn emGiang,Sinh(PGĐ sỏ GD&ĐT Bắc giang),Dũng(Là GV dạy Toán giỏi,hiện là hiệu trưởng một trường TCKT-người duy nhất không theo học chuyện toán nữa ,học thày có giải nhì thi học sinh giỏi Toán cấp 3 toàn tỉnh năm đó)...khi gặp nhau đèu nói:chúng mình đa phần là được học cao lên,gặp nhiều thày giỏi về toán,song về sư phạm thì thày Vũ Hoàng Lâm là số một.Với em,hồi đó Tân yên đất đỏ  & còn hoang sơ 1969-Thày Lâm chẳng khác gì cha Ran trong tiếng chim hót trong bụi mận gai cả.Cũng phải nói thế này:có lẽ lúc đó những người có trình độ đại học & giỏi tiếng Pháp như thày đều uyên bác về Cầm-Kì-Thi -Hoạ đến vậy!Hôm gặp thày ,nhắc lại kỉ niệm:nghe và xem thày đánh ghita bài Chị Mai đi chợ-Những ngón tay đẹp đén mê hồn của thày theo em suốt thời gian đi bộ đội,nhất là quãng thời gian làm văn nghệ trong quân đội.Học sinh 10C năm đó nhiễm tự nhiên nhiều ngôn ngữ "bác học" trong quá trình giảng bài của thày.Cả những "Chân chỉ hạt bột","Vịt giời","Phạm huý"...Mãi về sau mới biết là trong Lều chõng của Ngô Tất Tố.Hồi đó em đoan chắc rằng nhiều giáo viên dạy văn cấp 3 chắc gì đã được đọc Lều chõng?Em lan man quá chăng?Song biết làm thế nào được?Viết cảm nhận về tác phẩm của thày mà cảm xuc.kỉ niệm cứ ùa về không ngừng ,không nguôi.Vâng,vị giáo sư Việt nam,cô Huệ(phải gọi là bà Huệ mới đúng)trong "Chuyện ở Bát đa" thật xúc động và nhân văn.Biết là CƠBĐ ở dạng thể kí nên sự thật là 100%.Nhân vật Huệ có thể là lạ khi mới đọc ,song lại thân quen như bao phụ nữ Việt nam đến vậy?Ngày là bộ đội chuyển từ tên lửa SamII sang pháo cao xạ bảo vệ tuyến hành lang suốt Trường sơn.Lần đó khi đi trinh sát địa hình có ngang qua một trạm giao liên,nghe tiếng trẻ con khóc và nô đùa.Thấy lạ nên ghé vào chơi.Hôm đó một đoàn toàn các chị là anh hùng,dũng sỹ hoạt động nội thành bị lộ...Trên đường ra Bắc nghỉ dưỡng và học tập nghỉ lại trạm.Một chị chắc là trưởng đoàn nói với bộ đội giọng buồn đến não lòng:"Mấy em ơi!Sau này cách mạng thành công,có thể vật chất,công danh cách mạng sẽ đền bù cho các chị.Còn hạnh phúc riêng tư của các chị thì vĩnh viễn mất hết rồi...Chỉ lũ nhỏ đang chơi đùa ,đang khóc trên tay mẹ,chị nói:"" Chúng là con ác ôn ,mật thám khét tiếng cả đấy!Ba chúng nó tội ác chất đầy.Nếu không bị các chị trừng trị thì cách mạng cũng xử tội chúng rồi"?Không biết sự hi sinh của các chi hay của cô Huệ ,bà Huệ cái nào hơn cái nào?Chiến tranh là thế?Đọc xong "Chuyện ở Batda" em cư mong muốn thế này:Nếu có tái bản ,với những tư liệu chân thực đến vậy sao không thể chuyển thành Truyện ngăn hay Tiểu thuyết?Tên của truyện sẽ là Huệ ở Batda.Chi tiết Huệ quên tiếng Việt sau chừng 30 năm nên viết thành-Brahim mời giáo sư về chơi và hứa dành cho giáo sư một điều bất ngờ...Đứng trước  một người đàn bà Arap,mạng che kín mặt mà Brahim giới thiệu là vợ.Giáo sư chợt sững người:-Một giọng rất Việt của những năm 50 cất lên một câu Kiều:

Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...
Chuyện như thế!Huệ quên tiếng Việt nhiều đôi lúc phải đá vài câu tiếng Pháp của các bà vợ Tây của những năm 50.Giáo sư đã giúp Huệ học chữ Việt ,tiếng Việt như bản ký đã nêu.
(Còn nữa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phân Trang.

Đọc Báo: