CHÚC MỪNG!

http://covinhhuonght.blogspot.com/Chào mừng!Chào mừng!

2009.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Chớp mắt cùng số phận,những điều thật và không thật với Hóa K14 BKHN.

Đã có lần mời khóa học xem phim:Chớp mắt cùng số phận.Bài viết sau là chia sẻ những cảm nhận về bộ phim này với chính các nguyên mẫu của bộ phim.

Chớp mắt cùng số phận,những điều thật và không thật với Hóa K14 BKHN.


*** dẫn giải:Ô Dực và nhiều đồng môn nữa đã xem phim trên chính trang này.Mặc dù đã tạo đường Link cho phim để tiện cho tất cả chúng ta,song thú thật tôi chỉ xem “lớt phớt”.Tuy vây cũng nghiệm ra nhiều cái thật và đúng.Cũng như nhiều cái không thật và chưa đúng.Đành rằng phim là phim,nhưng vì thế hệ sau làm, khó tránh khỏi những khiếm khuyết?


Cũng tại quán gió công viên Thống nhất.Ấy là nhân vật Hương,hẹn Lê Thành gặp.Để chia tay và vạch trần thủ đoạn giả thương binh của anh ta.Hương nói một câu rất hay là:”Không cần nhìn mặt tôi cũng biết anh là Lê Thành.Đời tôi chỉ hẹn gặp hai người tên Thành.Lâm Thành đã hi sinh.Không là Lê Thành thì còn ai nữa?”Trần Thị Hiền tổ 3 chúng tôi,lại là người hay tổ chức những cuộc vui ở quán gió này.Cám ơn Hiền ,Lương đã cho chúng tôi vui 27-3-2015cũng tại quán gió công viên Thống nhất.Một bộ phim đã cũ mà tôi quên mất tên.Hai anh chị hẹn nhau,ngày chiến thắng,gặp nhau tại một điểm bất kì xung quanh hồ Hoàn kiếm.Chàng trai ,balo con cóc đi nhiều vòng ,nhiều ngày xung quanh hồ không gặp song vẫn hi vọng.Cô gái thì vẫn kiên định chờ tại một điểm bên bờ hồ.Vì những lí do,có thể là trời ơi!Họ không thấy nhau…Cận tết nguyên đán,cô gái được một người dân mời vào nhà đón tết.Chàng trai ba lô về quê.Họ rồi sẽ gặp nhau,người xem tin là thế.Nhưng thủy chung và kiên định thế được mấy người?Nghe ca khúc Tặng em!Nhạc sĩ Hữu Dực có nói nhiều đến chiến thắng.Sự thật của ngày chiến thắng,tất cả đâu là trái ngọt…

Lê Thành có thật sự thâm hiểm trong tình yêu và cuộc đời?Cứ cho nhân vật này là phản diện đi.Nhưng trốn bộ đội dễ quá,sống hơn người trong cuộc đời dễ quá?Sao không thể phải “lao tâm,khổ tứ” mới thoát lính,sống đầy đủ hơn người…Do cẩu thả của làm phim ,nhân vật này thất bại?Ngày chiến tranh,những Ô B quay ở các trạm thu dung tôi được biết phải đeo biển và hô:-Ai cũng như tôi thì mất nước?Còn những ông hồi chánh thì khỏi nói…

Lâm Thành?Ông này thời đó và bây giờ,luôn không phải hình mẫu với chúng tôi và lớp trẻ.Hết chiến tranh có một nguyên tắc thế này:đi ở đâu thì sẽ về đó.Quê là một chuyện.Ở cơ quan ,xí nghiệp ,trường đại học…đương nhiên phải về nơi ấy.Xí nghiệp là công nhân hợp đồng ,thì nghiễm nhiên là biên chế từ khi nhập ngũ.Trường đại học thì bảo lưu điểm số thi ,kết quả từng năm học.Lâm Thành có tài thơ hay “đốc chúng” trở thành nhà thơ thì là quyền của anh ta.Nhưng tất cả những kỉ niệm đẹp của sinh viên bách khoa K14,thậm chí người yêu Hương của anh ta cũng chẳng thèm gặp?Đến nỗi bạn cũ người xưa tưởng đã hi sinh?Tất cả H3K14 chúng ta tự ái,nổi giận về chi tiết này.Đành rằng có một số người ,sau chiến tranh do sức khỏe ,do hoàn cảnh…nên không thể học tiếp.Song vẫn phải xin thôi học ở trường(Thì mới có hộ khẩu),Phan Văn Giác lớp ta về học cùng tôi,sau về quê làm cùng vợ ở công ty Lương thực tỉnhMột nhân vật nữa (phải xem lại phim mới nhớ).Lâm Thành nhà thơ sống được lại nhờ cô này.Thế mà lúc nào cũng chê bai:con phe,làm nghề phe.Tôi không hiểu trong chúng ta có đồng môn nào đã từng :”buôn trứng”?Trứng ở đây là chứng khoán,phải có trình độ cao mới làm được nghề này.Chứng khoản suy cho cùng là cổ phiếu ,giáy tờ có giá cao thấp khác nhau.Ôm vào ,bán ra..là cả một khoa học khó.Phe phảy ngày xưa:tem phiếu ,sổ gạo chẳng phải giấy tờ thì là gì.Họ luôn giỏi hơn,là biến những giấy tờ ấy chắc chắn có lãi.Thời đó và cả bây giờ tôi luôn ngưỡng mộ họ.Người ta tôn sùng doanh nhân,sao lại bắt họ phải buôn bán hàng hóa cụ thể?Chính xác thì:bao cấp giết chết doanh nhân,song lại đẻ ra một tầng lớp doanh nhân mới giỏi hơn,chắc chắn hơn?Thời đó một anh bạn chỉ là công nhân,vợ anh  buôn bán tem phiếu phố Đỗ Hạnh ,gần ga Hàng cỏ mà nuôi cả nhà sung túc.Chúng tôi ăn tập thể ,hàng tháng phải nộp tem gạo.Lười không trích sổ gạo từ nhà hay sợ các em đói.Vẫn phải mua tem gạo của anh công nhân này?...

Thế đấy!Một bộ phim theo đơn đặt của bộ văn hóa thì được vậy cũng nên xem.Hơn nữa chính tên phim lại làm chúng ta Hóa Ba K Mười Bốn gắn kết với nhau hơn.Không ai thay đổi được quá khứ và cũng chẳng một ai muốn thay đổi?Chỉ có cuộc sống đơn giản hay phức tạp chứ không có cuộc đời như vậy..

(Bài đã đăng trên blog bk69c)
T.Đ.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phân Trang.

Đọc Báo: